Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Tôi là một người Việt nam bình thường.

  Hai lần xuống đường cùng mọi người phản đối Tàu khựa khuấy đảo Biển đông, về rồi lại thấy ấm ức.
Đưa vợ con đi sang nhà bạn thăm bà già nó bị ốm, chỗ đông cả chục đứa bạn thì vợ bảo  : chồng em chỉ thích trở thành người của công chúng, thích nổi tiếng...chủ nhật nghỉ thì đưa con đi biểu tình. Nghe chán.
 Bọn bạn ồ lên : ồ ông đi biểu tình ? biểu tình vì cái gì, ở đâu ?. Nghe chán.
 Hình như bọn nó chiếm hết Hoàng sa, Trường sa rồi thì phải ? . Nghe chán.
 Chồng em đi làm về là ôm máy tính, viết cả bờ lốc, hâm lắm. Nghe chán nữa.
 Ồ, anh mà cũng viết bờ lốc - đứa vợ thằng em hỏi - Nghe chán.
 Giải thích một lúc về 200 hải lý đường biên giới bất khả xâm phạm, khu vực Trường sa, Hoàng sa gồm bao nhiêu đảo, ta giữ bao nhiêu, Philipin chiếm mấy hòn, bọn Đài loan mấy hòn, bọn Tàu vào cắt cáp và phá hoại chỗ nào, cách đất liền bao nhiêu ki lô mét. Cứ giải thích mà chả cần ai hỏi. Nói xong lại chán.
  Về nhà rồi cứ nghĩ : hay mình là người không bình thường ? bị hâm như vợ nói, dở hơi, vô công rồi nghề...?
 Nghĩ đi nghĩ lại  vẫn cho là mình bình thường. Rồi lại nghĩ mấy người đang ở Thường tín, chỗ nhà thương tâm thần cũng nghĩ họ vẫn ...bình thường, thậm chí còn tự cho mình là ...con giời, bác học, vĩ nhân nữa là đàng khác. Sờ lên trán mình, chả thấy gì. Chán.
 Xưa, cách đây gần hai mươi năm có được tiếp xúc với ông K. - con Cụ TC. Từ khi ấy tôi có vài suy nghĩ thay đổi và đôi điều ngộ ra. Cũng vô tình khi ấy chưa biết ông K. là rể của Họ Lê, chi trưởng nhà tôi ở Ứng hòa. Đời rất dở, có duyên thì thường có nợ mới khổ chứ. Vợ ông là gái họ Lê nhà mình mà bố ông là Cụ T.C. xưa làm cải cách ở quê mình. Kinh,  ân oán giang hồ, dòng đời xô đẩy.
  Chả hiểu vì sao - từ sau khi lấy vợ - hàng năm vào dịp Tết nguyên đán thì chàng rể K. chỉ gửi tiền về lễ Tết. Họ nhà tôi có đến 600 năm, ông tổ họ làm quan gì đó cho Triều đình nhưng chắc chỉ duy nhất một lần được nhận cái lễ của bà H. - vợ ông K. - con gái trong họ mang đến tạ khi xuất giá.
   Đời lại rất dở ! chả biết duyên nợ thế nào mà sau này tôi lại làm cọc chèo với ông K.. Vợ ông là em bà nội vợ tôi. Duyên và ...nợ. Tôi biết rể của họ mình làm quan to, còn biết cả chuyện về ông và mấy người cùng thời như Trần Xuân Bách, Trần Phương gặp sóng gió cuộc đời ở những năm đông âu tan vỡ, sóng đa nguyên đe dọa lan đến quê ta.
 Tôi phải cám ơn ông K. cho dù ông chưa hề cho tôi và vợ tôi - cháu vợ ông - một hào nào. Cám ơn chỉ vì những tư tưởng và lời khuyên đã cho tôi những góc nhìn khác, cách nghĩ khác về chính trị và nhiều giá trị khác.
 Tôi kính nể ông về sự uyên bác xã hội, nghe đâu ông từng làm giám đoc học viện chính trị gì đó. Trong nhà ông tôi chỉ thấy có sách triết, sách sử...và phong lan đầy hiên nhà, không có những của cải đắt tiền như những nhà quan chức khác và nhà giàu ở Hà nội . Tôi không đủ kiên nhẫn để làm cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào chỉ một ngày chắc cũng chỉ  vì những ảnh hưởng của ông sau khi tiếp xúc - tôi luôn nghĩ vậy.
 Hay chính vì thế mà tôi không bình thường như vợ tôi và bạn bè số đông nói trêu đùa hoặc nói thật về tôi ? Nếu quả đúng vậy thì ...không chán nữa. Đúng, tôi chắc chắn khác họ còn gì.
  Thấy bà Nga - em ông - làm ngôi nhà điên trong Đà lạt mà muốn có tiền để vào thăm bà, học hỏi về kiến trúc, kỹ thuật. Cũng xem mình có tí " điên " nào để sau này hiểu được thông điệp của người thiết kế, xây dựng cái ngôi nhà điên đó hay không, ngôi nhà điên đó có liên quan gì đến " cải cách" năm xưa ở Quê tôi hay không ? nhưng mãi chưa kiếm nổi tiền để đi.
 Hôm đưa con gái  đi biểu tình lần 2, có mấy chú em đi bên cạnh cứ hỏi dò : '' anh ở báo nào?.." à anh làm nhiều báo lắm. Có em gái còn giả vờ bảo em ở báo Nhật, cho em hỏi anh vài câu được không ạ, số phone của anh, anh ở Hà nội hay ở đâu...cho em số đây nhưng em mà gọi từ nước ngoài phỏng vấn anh mà bị nó cắt số là anh bắt đền em đấy. Nói vậy chứ nhìn cái biết liền em là lính an ninh, em cũng có bờ lốc anh lạ gì. Em gái thì mới về phòng được mấy tháng, nhìn đã giống lính báo đâu. Còn phải xem phim 007 nhiều.
  Tóm lại sau khi cứ nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn nhận mình là một người bình thường. Một người Việt nam bình thường nếu ai thấy tôi trải lá cờ  Tổ quốc ra trước gió trước ngay cửa sứ qán tàu hôm 12.6 vừa rồi.



  Cho dù như thế nào thì tôi cũng không nói vợ tôi và các bạn là người không bình thường, tôi vẫn yêu các vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét