Chủ Nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2011

Thư chúc mừng Quốc khánh Mỹ.

Thưa các bạn - những công dân số 1 của Toàn cầu,
Nhân dịp hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7, ngày Quốc khánh của các bạn, tôi với tư cách là một công dân của Việt nam - một Quốc gia nhỏ bé bên bờ biển Đông - xin được gửi lời chúc mừng các bạn. Chúc các bạn luôn giữ được phong độ là Quốc gia hùng mạnh và Nhân dân hạnh phúc nhất Thế giới.
Tôi và nhiều người Việt nam chưa được vinh dự và may mắn được đặt chân đến Đất nước của các bạn một phần vì nghèo quá, đi làm ba cọc ba đồng nên kiếm hào nào sài hết sạch hào đấy. Hy vọng rằng : đến khi nghỉ hưu, sau vài chục lần Nhà nước tôi điều chỉnh lương cơ bản thì mình sẽ dành dụm được đủ tiền, cộng với bán đi đôi bò của Bố tôi để lại, sẽ cố gắng đến thăm Đất nước của các bạn. Vui lắm khi được chiêm ngưỡng và sờ vào chân của Nữ thần Tự do bằng ...bê tông thật chứ không chỉ qua ảnh.



Hy vọng Quốc kỳ hai nước sẽ luôn bên nhau.


Kể từ khi các bạn quay lại quan hệ với Việt nam, tôi và nhiều người đã coi như cuộc chiến ngày xưa trước năm 75 chỉ còn là kỷ niệm. Hai cái lần của 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ giờ lại mới hoàn toàn, Việt nam và Mỹ lại coi nhau như những đối tác tiềm năng vì cùng dùng chung cái biển rộng để làm muối và mang lưới ra đánh cá ở vùng biển của mình.
Thưa các bạn, kể ra cứ như vậy hoài thì cũng không có gì phải đáng phiền lòng, các hòn đảo đang tranh chấp giữa các nước trên hải phận quốc tế hay ngoài vùng 200 hải lý thì vẫn cứ tranh chấp, cần một ngày các bên cùng ngồi vào và đồng thuận đưa ra luật lệ, thống nhất để cùng chung sống hòa bình, cùng lấy nước làm muối, cùng ăn cá trên cái đại dương ấy.
Tuy nhiên, như các bạn đã biết : đôi khi mọi sự việc không đơn giản như chúng ta tưởng. Tàu khảo sát của các bạn khi đi đến thăm chúng tôi trên biển Đông đã từng bị Trung quốc ra phá cánh quạt bánh lái, máy bay chiến đấu cổ lỗ của họ cũng ra chọc các bạn để gây sự, những hành vi đó không thể hiện sự văn minh và hiếu khách. Thậm chí rất ...vô học.
Đó là với các bạn - một cao bồi giỏi võ, súng ống đầy mình. Còn với chúng tôi thì sao ? họ đã bỏ qua cả việc đang chiếm giữ các Quần đảo Hoàng sa, một số đảo ở Trường sa của chúng tôi. Đặc biệt : họ còn vẽ cả bản đồ hình lưỡi bò liếm sạch cả biển Đông như các bạn đã thấy, ghê thật. Thời gian gần đây họ diễu võ giương oai, mang tàu chiến trá hình đột nhập vào sâu trong vùng 160 hải lý của chúng tôi để phá tàu thăm dò địa chấn, đánh, bắt, cướp tàu cá, bắn ngư dân của chúng tôi - côn đồ quá. Hành động này có tính côn đồ thời thượng, hải tặc cũng chỉ cướp tàu hay tiền, đàng này họ phá thiết bị tàu thăm dò, bắn thẳng vào tàu cá của ngư dân, cướp cá, cướp dầu và ngư cụ. Các bạn thử nghĩ xem : Thế giới của chúng ta đang ở thời kỳ nào ? chúng ta là ai, tại sao chúng ta lại chấp nhận cho các hành vi cao bồi xóm như thế tồn tại ?



Hai Cha con tôi xuống đường phản đối Trung quốc gây hấn.


Thưa các bạn, vì thế chúng tôi đã phải xuống đường biểu tình, phản đối hành vi cao bồi xóm của Trung quốc đến lần thứ 5, lần gần nhất là ngày hôm qua - mùng 3 tháng 7.
Hôm qua, khi đi biểu tình ngang qua chỗ Câu lạc bộ Mỹ của các bạn trên đường Hai Bà Trưng - tên của hai vị tướng anh hùng của chúng tôi - tôi thấy các bạn đang trang trí Quốc kỳ của các bạn rất đẹp, chắc các bạn sẽ mở tiệc ăn mừng Quốc khánh ở đó vào hôm nay.




Cha con tôi đã may mắn được dự tiệc với hai đôi vợ chồng của hai Đại sứ Mỹ tại Hà nội.

Mới vài ngày trước, tôi biết Việt nam và Mỹ đã ký kết những văn bản về vấn đề đảm bảo an ninh trên vùng biển Đông, việc tập trận chung trên biển Đông giữa các bạn và chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 tới - điều đó rất đáng khích lệ cho sự đoàn kết, đồng thuận và tăng cường gắn bó giữa quân đội hai nước nói riêng và Nhân dân hai nước nói chung.

Là những công dân của một Quốc gia bé nhỏ, Cha con chúng tôi không bao giờ muốn phải bỏ công việc kiếm ăn, bỏ học đàn, bỏ học tiếng Anh trong ngày chủ nhật để rước Quốc kỳ đi biểu tình đến cháy nắng đen xì cả mặt, gầy đi vài kí lô để phản đối Trung quốc gây hấn, xâm lược. Nhưng Quốc gia cho dù bé nhỏ nhưng vô cùng thiêng liêng với Cha con tôi, nó cũng như Tổ quốc của các bạn đối với các bạn vậy, không thể bị láng giềng gặm nhấm, quấy quả hàng ngày. Chúng tôi sẽ phải đứng lên, tìm kiếm những người bạn tốt để hợp tác, giúp đỡ về mọi mặt nếu có thể để bảo vệ từng tấc đất mà Ông Cha để lại. Tôi thấy rằng các bạn là những người mà chúng tôi lựa chọn.

Nếu các bạn thấy rằng : chúng ta đã có duyên gặp nhau từ thế kỷ trước, tôi cho rằng trong tình yêu còn có lúc giận hờn tuy nhiên vẫn có thể kết hôn. Huống chi chúng tôi đang giang tay chào đón các bạn, các bạn cũng rất yêu mến Việt nam - nhìn bà vợ của Mr.Bill thì biết. Các bạn hãy nắm lấy cơ hội để chúng ta một lần siết chặt vòng tay bè bạn, đối tác thậm chí làm bạn thân và đi đến nhiều thang bậc tình cảm mới. Chúng tôi là những người Việt nam chân thành, mến khách, con gái thì đẹp thôi rồi ( lãnh đạo của chúng tôi quảng cáo suốt đó ), các bạn hãy đến với chúng tôi sớm để cùng nhau làm nên những điều kỳ diệu.

Thôi, dài dòng cũng chẳng nói hết tấm chân tình, bạn bè nói ít hiểu nhiều. Chúng tôi một lần nữa chúc các bạn nhân ngày Quốc khánh vui vẻ, hạnh phúc trong sự no đủ của một nền kinh tế hàng đầu Thế giới, an khang trong sự bình yên của một Quốc gia giàu mạnh bậc nhất về quân sự, chính trị, quốc phòng.

Chúng tôi luôn chào đón các bạn,







Tái bút : Thay mặt bà con Việt nam, thay mặt gia đình, cho tôi gửi lời kính chúc sức khỏe đến Ngài Tổng thống Obama và gia đình, hai gia đình của hai ngài Đại sứ trong ảnh mà chúng tôi đã may mắn có lần được cùng dùng tiệc.

Lê Dũng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét