Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Lưng 12 ly 7, giờ mắt lại bằng thủy tinh !

Bác cả nhà tôi là Cựu chiến binh.
Bác về năm 76 hay 77 gì đó tôi không nhớ chính xác. Khi bác còn ở lính, một năm về độ 2 lần, có lần bác về còn mang theo khẩu súng ngắn, ở nhà có mấy ngày mà còn mang ra tháo tháo lắp lắp, lau chùi. Tôi lúc ấy còn nhỏ nên ngưỡng mộ bác của mình lắm, cả làng đi bộ đội có ai về quê mà mang cả súng về đâu, tôi đi khoe khắp đám bạn xóm trên xóm dưới.


Dạo bác về hẳn, tôi thấy bác bảo là được ăn lương Thiếu tá, bệnh binh. Trên lưng bác chi chít vệt ngang dọc, bác bảo đấy là đạn súng máy, có cả vết của 12 ly 7. Tôi chỉ biết là đạn, còn súng máy hay 12 ly 7 thì chịu, không hiểu là kiểu súng như thế nào.
Giờ bác đã già, ngoài 70 rồi mà bác dâu tôi lại mới mất. Ngày xưa bác dâu là y tá ở bệnh viện Vân đình, gia đình vinh dự lắm vì có người nhà làm ở cái bệnh viện từng được Bác Hồ về thăm, bây giờ còn ghi cả bia về việc này ở cổng viện nữa.
Giờ bác tôi ở một mình, con cái đứa thì sỹ quan bộ đội, ở xa nhà, đứa thì học hành xong cũng đi kiếm ăn xa, chỉ cuối tuần thay nhau về thăm Cụ, Cụ ở quê với anh em, họ hàng quanh xóm. Quê tôi nửa làng có họ với nhau, chỉ đi ăn cỗ cũng mất nửa thời gian trong năm, không hề nói quá.
Hôm kia, cô con gái của bác là sỹ quan phòng không về vì bác gọi. Bác bảo thôi cố thay cho Bố hai cái con ngươi để có thể tự phục vụ cá nhân mình khi con cái ở xa. Hai năm lại đây, mắt của bác cứ mờ dần, nhất là từ khi vợ bác bỏ bác đi trước. Bác buồn, chúng tôi biết mà chịu, mấy đứa anh em cứ trêu bảo : hay chờ 100 ngày bà xong, tìm cho bác một bà cũng độc thân. Để hai thân già dựa vào nhau lúc tối lửa tắt đèn. Bác chỉ cười bảo : bố các anh các chị, cứ lo thân các anh đi đã.
Hôm qua vào viện thăm bác, lúc 10 giờ vào thì bác đang chờ mổ nốt mắt thứ 2. Mắt phải đã thay rồi, đã nhìn thấy nên bác vui lắm. Đòi thay ngay mắt kia để nhìn rõ mặt mấy thằng cháu nội, cháu ngoại. Dạo chưa thay, các cháu về cứ hỏi : cháu con nhà nào ? tội thật.
Lúc 11 giờ rưỡi thì bác sỹ gọi bảo có giường rồi, lên mổ đi. Đưa bác vào thang máy thì gặp một em áo xanh, hình như chuyên phục vụ lên xuống. Em quát hỏi : " nào, đi đâu đi đâu !" cứ như là mình đang dẫn bố đi hát xẩm gặp cổng nhà giàu không bằng.
Giá như không vì để cho xong chuyện thì thằng nhóc này ăn cái bạt tai rồi bảo : mày có thích được cử sang việc khác thì bảo, láo xấc vậy ai dạy mày...thế nhưng thôi, cho xong việc của bác đã. Nhục lắm đấy khi phải đối mặt với những kẻ thất học như vậy hàng ngày, nhan nhản trên phố, đầy rẫy cơ quan công sở. Nhưng làm sao để không gặp ? khó lắm, phải từ từ.
Tất cả các con thuyền đã vỡ, hàn gắn chỉ để làm cảnh hay làm nhà nổi tại chỗ đôi khi vẫn ...chìm. Về nhà kể chuyện với vợ, vợ bảo : ông không có khả năng đi làm việc với đám hành chính được, ông chỉ làm với tây thôi, việc gì cũng đến tay tôi mà, từ xin cho con học, xin dịch chuyển khẩu, xin đăng ký con uây tàu, xin đăng ký internet...cái gì cũng tôi thôi.
Ôi dào, ai bảo sinh ra mà giỏi như vợ, sức dài vai rộng như anh thì chỉ bảo đưa con đi học, đưa con đi về quê, vợ mua cái đệm nặng thì phải lo vác...tóm lại việc ăn no vác nặng là anh, ngoại giao thì em. Ai mà anh lại đi cho ...con bú ?
Xong rồi hai vợ chồng lại bảo : ờ nhỉ, có chỗ nó làm hàng giả mà vẫn sống ngon : mắt giả, răng giả, chân tay giả mà giàu sụ, chả ai cấm, bắt bớ, hành hung, bỏ tù. Thế nhưng bố con anh yêu nước, đi biểu tình chống xâm lược - tấm lòng là hàng thật 100% với Tổ quốc - thì bị thù hằn, đánh đập đến nát người. Quái ?
Hai con ngươi thủy tinh làm bác tôi tiêu mất 9 triệu chưa kể các loại tiền, lương hưu của bác gần 6 năm trời tiết kiệm bỏ ống một phần. Bác bảo : thôi, cố thay cho tao, chả hy vọng sống như Cụ Giáp đâu, chỉ cần mười năm nữa là quá vui rồi. Mắt giả nhưng nhìn thấy cũng quý, nhể - bác đùa bảo mình.
Vâng, thật giả lẫn lộn, tuy nhiên vẫn tồn tại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét