Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Nhớ Cột cờ và hồ Hoàn kiếm

Mình cứ lo nhỡ vài tuần sau không còn bà con đi biểu tình nữa thì buồn chết được. Ôi Cột cờ thân thương và giản dị, hồ Hoàn Kiếm đẹp như một cô gái tuổi dậy thì, đẹp cũng ...chết đi được.
Nghe tin bà con bảo nhau là tạm giải lao sáng mai, mình cũng "đồng thuận " theo kiểu anh Sơn ở bên ngại giao " đồng thuận" với chỗ tay Quốc nào đó bên Tàu, thôi nếu sáng mai vẫn nhớ Cột cờ quá thì ra đấy uống ca fe rồi về vậy.
Tuần này thì chắc quán mở cửa, không đóng như tuần trước phải mua qua hàng rào mà không được giảm giá. Kinh doanh ở ta đôi khi đểu thật, thích thì có thằng chạy qua cửa hàng bảo : nghỉ nhớ, hôm nay nghỉ, có nghỉ không thì bảo ? mẹ kiếp không nghỉ hả ? rõ tởm.

Mai mời bà con nếu rảnh thì ra Cột cờ ca fe tán chuyện tào lao, hoặc ra bờ Hồ chỗ Bảo Khánh cũng có ca fe ngon, ngắm các em chân dài đến nách đi tâp thể dục về, he he.
Nếu một ngày phải xa Hà nội thì không biết buồn thế nào, bỗng nhớ bài hát của anh nào đó : " tôi xa Hà nội khi em ..." Hà nội còn đẹp hơn nhiều khi không có bóng dáng của xe 113 đi cạnh đoàn bà con biểu tình, như thế đẹp mà yên bình ...dễ sợ.

1 nhận xét:

  1. Tôi vừa trả lời người bạn ở bên Đức,sau khi xem hình ảnh biểu tình của người Việt mình bên đó,hình ảnh biểu tình của các bạn đẹp ,lộng lẫy ,hoành tráng quá,còn những cuộc xuống đường của chúng tôi trong nước thì phải nói là hào hùng và bi tráng quá,cả pha một chút lãng mạn.

    Trả lờiXóa