Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Ông cứ yên tâm, ông vẫn là bạn tôi.

Sáng sáng, đi làm sớm nên rẽ vào quá ca fe chỗ đầu Bảo khánh, gần tòa nhà Bảo Việt để làm cốc ca fe cắt cơn, thú vị và quan trọng nhất là được ngắm Hồ Gươm, ngắm bà con đi quanh hồ tập thể dục về.
Sáng nay, vừa vào quán đã thấy thằng bạn cùng tuổi, cùng nghề, nó làm giám đốc một điện lực gì đó ở Thủ đô mình, nhìn nó béo tốt, da mặt nhẵn bóng, bụng phệ, quần áo toàn đồ dùng hàng hiệu mà ngại ...quen nó quá. Nó đang ngồi với 3 ông khách khác, đang chìa giấy tờ gì đấy có cả dấu đỏ ra bàn bạc nên mình chỉ nháy cái mắt rồi kéo cái ghế ngồi bên hè để nhìn ra Hồ Gươm.
Hồ Gươm quả là đẹp, đã thế lại thiêng. Tượng hai Vị Vua đứng nhìn ra Hồ, đối diện nhau : Vua Lê và Vua Lý. Kể ra cả hai tượng Vua đều được làm hoành tráng như nhau thì đỡ tủi cho Vua Lê quá.
Ba ông khách của thằng bạn về trước, họ leo lên những con xế hộp vài tỷ, đi qua cách mình cả mét mà mùi nước hoa ngái hết cả mũi.
Thằng bạn cũ ra ngồi cạnh, mình biết nhưng vẫn nhìn ra hồ Gươm giả vờ không biết nó đến. Nó bảo : hôm chủ nhật tôi ngồi đây uống cà phê với khách hàng, thấy ông mặc áo đỏ có sao vàng ở ngực, đi đầu đoàn biểu tình, hô đả đảo Trung quốc rầm rầm. Tôi tưởng chỉ mấy ông nghệ sỹ đi biểu tình thôi chứ, không nghĩ có cả ông...
Mình nhìn nó như phát hiện ra một vật thể lạ.
Lâu rồi mày có về trường thăm các Thày không ? nó bảo : tôi bận, giờ làm quản lý cả điện cả cái quận mới nên chả có thời gian, việc trong việc ngoài cứ liên miên, không làm không được nên cứ phải lao vào, vợ cũng cằn nhằn cả ngày. Chủ nhật cũng phải cà phê rồi ký hợp đồng, tiền ai chả muốn nhưng vợ cũng không thông cảm cho, cứ giận hờn rồi dọa bỏ.
Tôi hiểu ông, tôi nhìn mặt ông biết ông khổ thế nào. Mình tâm sự với nỗi buồn nôn dâng trong cuống họng. Tôi cám ơn ông ngày xưa đã khuyên tôi bỏ ra 7 chỉ để xin vào điện lực, nếu tôi nghe ông thì bây giờ chắc cũng lên giám đốc một chi nhánh nào rồi chưa biết. Dù sao tôi cũng luôn nhớ đến ông - một thằng bạn đã nuôi tôi suốt 6 tháng trời để làm hộ ông và mấy đứa đồ án tốt nghiệp.
Tôi ra ngoài làm cho liên doanh, nhà tôi các Cụ làm nhà nước cả rồi nên tôi muốn thay đổi để thỏa cái chí mình. Xem bọn tư bản nó làm ăn ra sao mà bọn nó nhìn pờ rồ thế.
Ông bảo tôi là nghệ sỹ sao ? không, tôi có học thêm trường nào đâu, chỉ cùng ông ở Bách khoa xong là đi làm. Hôm rồi đi biểu tình có các nhà văn, nhà báo, ca sỹ, các giáo sư khoa học, có cả các bậc Thày của mình như Giáo sư Phạm Duy Hiển về hạt nhân, Giáo sư Phú nhà chỗ Điện biên, toàn các sư phụ về điện của tôi và ông đấy chứ. Hỏi thật, lâu không gặp tôi, ông có thấy tôi khác không ?
Nó suy nghĩ một lúc rồi bảo : '' ông thông cảm tôi mới nói, ông đi biểu tình làm gì, mình là dân làm ăn dính vào mấy chuyện đó không có lợi, nhất là tôi thì còn không dám nghĩ tới..."
Đúng, ông tỉnh táo ! cán bộ có khác, tôi chả nghĩ được như ông lên cứ hồn nhiên như ngày đi học. Bọn bạn quý tôi chỉ vì hồn nhiên và trong sáng như củ su hào không phun thuốc trừ sâu. Tôi thấy ai khổ thì thương, ai gặp nạn thì xót, thấy cần đi biểu tình thì đi, bạn cũ đứa nào giàu thì mừng, riêng ông tôi lại thương nhất - ông quả là đáng thương từ ngày xưa. Ông yên tâm, ông vẫn là bạn tôi.
Nó bảo : nó phải họp giao ban với sở điện đầu giờ nên phải đi, nó đòi trả tiền cốc cà phê cho mình. Được, sáng mai tôi lại ở đây nhìn ra hồ chờ ông đến trả tiền cà phê, quán này nhà chị diễn viên xinh đẹp của nhà hát Tuổi trẻ đấy nên tôi thích.
Nó đi rồi tôi nghĩ chắc sẽ không lần nào dám quay lại.

He he, bạn bè có đủ loại, giang hồ có, trí thức trí ngủ có, cửu vạn có nhưng thằng bạn này quả đáng thương hại : có tiền vài chục tỷ nhưng chỉ dám đi cái xe Zace cổ, sợ lãnh đạo soi. Vợ thì cứ dọa bỏ suốt ngày, con thì dẹo game với chát chả học hành gì. Khổ thân nó, nghĩ đến biểu tình đã sợ, thương quá.
Hồ gươm vẫn đẹp, Hà nội vẫn đẹp, nó đẹp vô cùng khi có cả đoàn người vác Quốc kỳ, biểu ngữ đi vòng quanh để hô vang khẩu hiệu chống xâm lược. Bỗng tôi nhớ đến một sớm mùa thu, khi ấy mình còn ở tuổi lên mười, nhảy tàu điện từ Cầu giấy ra Cửa Nam rồi Cửa Nam về Cầu Giấy suốt kỳ nghỉ hè đỏ lửa phượng hồng, lúc đó chỉ mơ được ăn một bữa no.

2 nhận xét:

  1. Great story. Thank you.

    Trả lờiXóa
  2. Dân Điện mà viết ngầu quá nhỉ. Phục đấy

    Trả lờiXóa